Thay lời muốn nói 01:31 am 03/12/2016

Gửi em người con gái tháng 7 - anh là chàng trai Song Ngư

Lại một lần nữa tôi viết thư cho em... nhưng biết chắc rằng em sẽ chẳng bao giờ đọc được nó....

Có những đêm mưa buồn giăng kín lối, tôi cứ nghĩ thời gian đã vùi lắp đi mọi thứ rồi. Nhưng hình như là không thể những kí ức về em cứ như một cuốn phim cũ được tua lại nhiều lần. Có lẽ, có những tâm tư không bao giờ nói ra thì sẽ không bao giờ kết thúc...

Cách đây những 8 năm, tôi đã ngông cuồng đơn phương một người con gái - là em. Năm ấy tôi học lớp 8 còn em học lớp 6. Chúng ta gặp nhau trong đội nghi thức của trường, chỉ là một ánh mắt, chỉ là một cái nắm tay tình cờ. Tôi chẳng thể biết được là bản thân mình đã yêu em từ khi nào. Kết thúc những ngày thi nghi thức đội tôi cứ nghĩ rằng sẽ không còn gặp em nữa rồi vì chúng ta học 2 khối lớp khác nhau. Và rồi tình cờ em lại là hàng xóm mới của tôi. Có những điều tình cờ mà lại vui đến thế. Có những đêm tôi thao thức không ngủ được vì nhớ em vì nôn nao muốn gặp em vào mỗi buổi sáng mai.

Em bảo với tôi rằng dậy sớm sẽ mang lại những điều may mắn. Tôi thì thường xuyên dậy muộn vì biết nhà gần trường. Nhưng nhờ có em tôi đã tập dậy sớm hơn để đứng chờ em đi học cùng. Rồi từng ngày lại trôi như thế, tôi thường xuyên viết về em với những lá thư chưa được gửi, viết về em như một cuốn nhật ký dài mà chẳng bao giờ có mở đầu và kết thúc... tôi có rất nhiều chuyện ở trong đầu muốn kể cho em nghe nhưng lại chẳng thể nói nên lời... Những tháng ngày đi học cùng em, sự im lặng là điều tôi không thích, tôi vốn nhút nhát chẳng thể nói nên lời điều chi mà có bắt chuyện với em cũng chỉ ừ à thôi, tôi cảm thấy hụt hẩng.Tôi đã biết cảm xúc của tôi dường như bị em điều khiển mất rồi,những lúc em buồn tôi cũng chẳng thấy vui.Tôi đã yêu em, sở thích của em hay những gì liên quan về em tôi điều biết dù em chẳng hề nói với tôi....

Tôi chẳng hiểu là vì sao em nói chuyện với bạn tôi rất thân còn tôi thì bì em bỏ rơi ngoài rìa, trong khi tôi với em quen nhau từ trước...

Tôi còn nhớ có lần em cắn tôi thật đau vì cái biệt danh tôi chợt nghĩ... "Hải Cẩu" ....


Rồi Hải Cẩu của tôi, tôi vẽ tặng em một bức tranh, tôi yêu quý em đến lạ lùng, tim tôi lúc nào cũng đập nhanh như thế khi ở cạnh em khiến tôi chẳng thể nói được gì dù trong đầu có rất nhiều điều muốn nói, Sự lạnh lùng, xa cách ấy em dành cho tôi khiến tôi bị tổn thương nhưng vẫn ngông cuồng yêu em đến lạ, dù chỉ là tình cảm đơn phương thôi nhưng với tôi nó thật sự rất đẹp. Tôi vẫn không bao giờ quên những buổi chiều như thế những buổi chiều đứng đợi em tan trường chỉ để đượcc nhìn thấy em rồi thôi, tôi không đi cùng em được... rồi những buổi chiều sắp thi học kỳ tôi điều mua kẹo que careme tặng em và em cũng không quên quay đầu lại và nói cảm ơn tôi....


Tôi biết em không thích tôi, có lẽ thế, nếu như thích tôi em đã không lạnh lùng đến vậy, không đối xữ tôi với một cách phân biệt như thế,rồi em cũng có người yêu... năm ấy tôi 15t còn em 13t.Tôi đã từng ước rằng chúng ta bằng tuổi nhau để tôi được học chung với em, để tôi có thể hiểu em hơn. Khoảng cách giữa tôi và em đôi khi tôi đã không còn nghĩ rằng chúng ta đã từng là bạn... tôi cũng không còn chờ em đi học cùng vì em lúc nào cũng tan học trước.....tôi cũng không còn nói chuyện với em để nghe em trả lời tôi à ừ cho qua..... nhưng tôi vẫn luôn yêu em và dõi theo em trong ầm thầm lặng lẽ ủng hộ em và lớp em mỗi khi thi thố ở trường.... tôi vẫn là tôi thôi nhưng em đã khác rồi.....


Buổi sáng hôm ấy, còn đúng mấy ngày nữa là kết thúc năm học... tôi cũng bận hối hả với việc học chuẩn bị vào lớp 10. Tôi tình cờ thấy em đứng đợi, trước cổng nhà em. Tôi chợt bỏ đi, em gọi và tôi quay đầu lại em bảo " chờ em đi cùng", tôi "ừ" và rồi chúng tôi lại đi chung với nhau sau gần 1 năm không đi cùng nhau, nói chuyện....
Em nói rằng ' Em sắp dọn đi rồi, má em dọn ở chổ khác không ở chỗ này nữa"....
Tôi "ừ"... 
Em lại nói tiếp "H định thi trường gì???"... 
Tôi: " Marie Curie"
Em: " Mẹ em cũng định cho em học trường ấy"
Tôi không nói gì, nhưng em có biết không vì câu nói của em mà tôi đã không bao giờ bỏ cuộc điều gì hết, tôi quyết đậu vào trường ấy để mong có ngày gặp em một lần nữa trong đời... tôi vẫn không quên trách móc em là tại sao đến lúc chia tay em mới nói chuyện với tôi, tại sao đến bây giờ em lại nói nhiều như vậy để làm gì....

Rồi chủ nhật em dọn đi, em nói với tôi là tuần sau em mới dọn rồi bây giờ em dọn đi sớm vậy. Tôi lặng lẽ ra ban công phòng tôi rồi nhìn thấy em dọn đi mất, bóng dáng của em cứ thế mà xa khỏi tầm mắt của tôi, em đi rồi, tôi cảm nhận được một sự buồn bã đến khó mà tả được, một nỗi buồn nhưng xé tận tâm can.. Tôi muốn nói rằng tôi sẽ luôn nhớ về em, sẽ không bao giờ quên em và lời yêu thương tôi chưa từng nói.... có lẽ tôi yếu đuối quá nhút nhát không ai bằng nhưng với tôi có những điều yêu thương đâu nhất thiết phải nói ra...đôi khi có nói thì biết chắc cũng không thể đến được với nhau.....

Ngày tan trường rồi cũng đến kết thúc một năm học vất vả của tôi... chỉ chờ đợi ngày.... rồi thi thôi........... bạn bè ôm nhau khóc ròng vì biết phải xa nhau chẳng biết khi nào gặp lại.... rồi khoảng cách có khiến tình cảm mất đi hay không???... tôi cũng có ng để ôm rồi khóc... rồi cũng nói 2 tiếng chào nhau rồi pye thôi.... tôi loay hoay đứng đợi một ai đó trước cõng trường rồi ngại ngùng nhờ đứa em kết nghĩa học cùng lơp em xin chữ kí em hộ tôi, tôi chợt nhìn thấy ánh mắt em buồn khó tả... tôi không biết em buồn vì điều gì..... xa bạn bè em chăng..... tôi chẳng muốn phải buồn vì em nữa đâu....

Chữ ký của em rất đẹp, nó giống như em vậy.....Tôi chẳng thể quên em và tình yêu đơn phương trọn 5 năm ko thể nói.... tôi chờ đợi em từng ngày để được gặp em ở cấp 3 tại ngôi trường Marie Curie nhưng em đã không giữ lời hứa với tôi, em học trường khác rồi..Tôi biết con người sinh ra chẳng thể nào biết đc là bản thân họ sẽ gặp những ai. Người tốt sẽ cho ta hạnh phúc còn người xấu sẽ cho ta bài học.Có những điều tình cờ đến lạ lùng và nếu như thời gian có quay trở lại..... Tôi sẽ không bao giờ bỏ lở câu nói " Tôi yêu em"- NHKP... Cảm ơn em, đã cho tôi biết tình yêu là như thế nào. Cảm ơn em đã đến để cho tôi biết tôi mạnh mẽ ra sao. Yêu em dù vô vọng nhưng kỉ niệm về em mãi là hình ảnh đẹp nhất trong tôi....

 

Lại một lần nữa tôi viết thư cho em... nhưng biết chắc rằng em sẽ chẳng bao giờ đọc được nó....

 

 

-----
Mem giấu tên
-----
**Bài gửi về chuyên mục Thay lời muốn nói theo hộp thư mn12cs@gmail.com. Bài viết được duyệt đăng là bài viết cảm xúc, đúng chính tả, không viết tắt, không teencode, và có những đặc điểm liên quan đến cung hoàng đạo của bạn
 

Nguồn: Member MN12CS

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,